Vu Dung tung mình nhảy lên đứng vào hai bàn tay của Tiêu Lĩnh Vu rồi nói :
- Đại hiệp mà ngó thấy tiện thiếp chết đi, xin nhớ cài vào trước ngực một bông hoa rừng, chứ đừng mai táng thi thể.
Tiêu Lĩnh Vu không muốn nói nữa. Chàng vận nội lực ra hai bàn tay hô lớn :
- Cô nương hãy coi chừng!
Rồi chàng hết sức tung lên.
Vu Dung cũng nhoi mình vọt lên cây tùng thấp mọc ngang ở vách núi. Tiêu Lĩnh Vu ngầm vận nội lực chú ý nhìn Vu Dung, chàng sợ cô té xuống nên chuẩn bị đón lấy người cô.
Bỗng thấy Vu Dung lộn đi hai vòng trên không rồi hai tay cô nắm được cành cây tùng.
Tiêu Lĩnh Vu thở phào một cái nghĩ bụng :
- Chỉ mong cô tiến vào rừng rậm được là Thẩm Mộc Phong sợ cô rải bỏ chất độc, không dám tới gần may ra cô thoát chết.
Chàng đang xoay chuyển ý nghĩ trong lòng thì đột nhiên một tiếng rú thét lên.
Chàng ngửng đầu nhìn thấy Vu Dung đang từ trên vách núi tuột xuống. Tiêu Lĩnh Vu giật mình kinh hãi vội tiến lên hai bước đỡ lấy người cô.
Chàng thấy ngực trước Vu Dung cắm một mũi tên dài, sắc mặt lợt lạt, cô nhăn nhó cười hỏi :
- Tiện thiếp đã bảo không thể trốn thoát mà đại hiệp không tin. Bây giờ đã thấy chưa?
Tiêu Lĩnh Vu đáp :
- Tại hạ nhất quyết báo thù cho cô.
Chàng từ từ đặt Vu Dung xuống. Cô vội cản lại nói :
- Đại hiệp đừng đi.
Tiêu Lĩnh Vu dừng bước hỏi :
- Tại sao vậy?
Vu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-chi-than-cong/1299820/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.