Tiêu Lĩnh Vu tuy đã gặp người áo xanh này hai lần mà vẫn chưa hiểu lai lịch gã, chỉ biết phụ thân gã có quen biết Vân Di.
Vì chung quang người áo xanh trong vòng hai trượng toàn là rắn độc nên Tiêu Lĩnh Vu không sao tiến lại được. Chàng dừng bước lại nói :
- Tại hạ là Tiêu Lĩnh Vu xin tham kiến tôn giá.
Người áo xanh từ từ mở mắt ra nói :
- Thẩm Mộc Phong bảo Tiêu đại hiệp vào cung cấm lấy được tiêu pháp của Tiêu Vương Trương Phóng. Chẳng hiểu có thật hay không?
Tiêu Lĩnh Vu bụng bảo dạ :
- “Ai cũng xưng hô Thẩm Mộc Phong bằng Thẩm đại trang chúa mà gã này gọi thẳng tên thì hiển nhiên gã không sợ mà cũng chẳng kính trọng gì Thẩm Mộc Phong. Vậy cuộc hợp tác giữa hai người này tất có điều kiện.”
Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, ngoài miệng chàng đáp :
- Đúng thế!
Người áo xanh cười lạt nói :
- Nếu vậy thì nhất định võ công Tiêu đại hiệp so với hai năm trước còn cao thâm hơn nhiều?
Tiêu Lĩnh Vu đáp :
- Chỉ tiến bộ đôi chút, không đáng gọi là cao thâm.
Chàng ngấm ngầm đề tụ chân khí nói tiếp :
- Tiêu Lĩnh Vu này đã được biết các hạ từ sáu năm trước....
Thiếu niên áo xanh ngắt lời :
- Bởi lần ấy ta chưa hạ sát các hạ mà thành cái họa ngày nay.
Tiêu Lĩnh Vu nói :
- Cũng nhờ các hạ đẩy một cái, Tiêu Lĩnh Vu mới có ngày nay.
Thiếu niên áo xanh đáp :
- Nhưng tình thế bữa nay không giống ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-chi-than-cong/1299822/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.