Tiêu Lĩnh Vu gạt đi :
- Chúng ta đừng nói chuyện đó nữa thì hay hơn.
Lam Ngọc Đường hỏi :
- Trong lòng Tiêu huynh có chỗ nào mâu thuẫn phải không?
Tiêu Lĩnh Vu lạnh lùng đáp :
- Tại hạ đã nói rõ là trong vụ này không thể giúp gì các hạ được. Dù các hạ có bàn đi tán lại đến ngàn lần cũng bằng vô dụng.
Lam Ngọc Đường đảo mắt nhìn quanh nói :
- Tiêu Lĩnh Vu! Đây là cơ hội cuối cùng. Nếu để lỡ rồi thì Tiêu huynh có hối cũng không kịp.
Tiêu Lĩnh Vu không lý gì đến Lam Ngọc Đường. Chàng lừa lúc hắn không chú ý liền lưu lại ám ký.
Lam Ngọc Đường cười lạt nói :
- Tại hạ nói đến đây là hết lời. Tiêu đại hiệp không chịu nghe thì cũng không còn cách nào nữa.
Dứt lời đột nhiên gã vỗ tay ba cái.
Bỗng thấy bốn người từ đám cỏ rậm chui ra.
Tiêu Lĩnh Vu chuyển động mục quang nhìn bốn người thì đều lạ mặt. Chàng chỉ cười khẩy chứ không nói gì.
Lam Ngọc Đường chậm rãi nói :
- Bốn vị đã nhìn rõ chưa? Vị này là Tiêu Lĩnh Vu khét tiếng giang hồ....
Gã dừng lại một chút rồi tiếp :
- Nhất nhất đều theo đúng tiêu liệu của Thẩm đại trang chúa. Hiện giờ Tiêu đại hiệp chỉ có một mình, nhưng đằng sau y tất có người ngấm ngầm theo dõi. Vậy các vị phải coi chừng.
Bốn tên kia nghiêng mình đáp :
- Bọn tại hạ xin tuân mệnh.
Lam Ngọc Đường vẫy tay nói :
- Bốn vị rút lui đi.
Bốn người chắp tay thi lễ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-chi-than-cong/1299824/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.