Tam Tuyệt sư thái chờ cho bọn Trương lão phu nhân đi xa rồi mới thủng thẳng hỏi :
- Khâu sư muội! Sư muội tính sao bây giờ?
Khâu Tiểu San lắc đầu đáp :
- Tiểu muội chưa có tính toán gì hết.
Tam Tuyệt sư thái hỏi :
- Sư muội có muốn về bái kiến sư phụ không?
Khâu Tiểu San trầm ngâm một lát rồi hỏi lại :
- Sư tỷ nghĩ dùm coi xem tiểu muội có nên về không?
Tam Tuyệt sư thái đáp :
- Bất luận sư muội bây giờ có đi hay không, nhưng trong vòng nửa năm sư muội tất phải về gặp mặt sư phụ một lần để giải trình sự việc bữa nay. Sư tỷ sẽ đứng bên làm chứng cho.
Khâu Tiểu San nói :
- Đa tạ sư tỷ.
Tam Tuyệt sư thái thủng thẳng nói :
- Sư phụ tuy không ưa bà tẩu tẩu là Trương lão phu nhân nhưng giữa Tiêu Vương Trương lão tiền bối và sư phụ có tình huynh muội. Ngọc Tiêu lang quân lại là giọt máu duy nhất của Trương gia. Nhất định sư phụ không nỡ nhìn thấy y vì vụ này mà chết. Bề ngoài tuy sư phụ ra chiều lạnh nhạt nhưng theo chỗ ta biết thì sư phụ đã tìm rất nhiều linh đơn cho Trương Tuấn. Nếu sư muội không có ý trái lệnh sư phụ thì hay hơn hết là để lão nhân gia hiểu rõ vụ này mà lượng thứ cho.
Khâu Tiểu San đáp :
- Sư tỷ hết dạ quan hoài, ơn đức này tiểu muội xin ghi vào phế phủ.
Tam Tuyệt sư thái dặn :
- Hy vọng sư muội ghi nhớ lời dặn của ta.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-chi-than-cong/1299907/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.