Tam Tuyệt sư thái nói :
- Lão phu nhân nói rất có lý.
Bà đưa mắt ngó Tiêu Lĩnh Vu chậm rãi hỏi :
- Chiêu thức mà thí chủ phải chăng là “Vân Nhiễu Thiên Sơn” trong Hoa Sơn kiếm pháp?
Tiêu Lĩnh Vu đáp :
- Phải rồi! Sư thái quả là người biết nhiều hiểu rộng!
Trương lão phu nhân cười lạt hỏi :
- Ngươi đã vào cung cấm rồi ư?
Tiêu Lĩnh Vu đáp :
- Đúng thế! Tại hạ còn được nhìn thấy pháp thể của Trương lão tiền bối.
Trương lão phu nhân toàn thân run lên bần bật hỏi :
- Y bị hãm trong cung cấm mấy chục năm thì bây giờ chỉ còn lại nắm xương trắng, sao ngươi còn nhận được?
Tiêu Lĩnh Vu đáp :
- Sự thực đã ra ngoài sự tiêu liệu của lão phu nhân. Một là nơi quản di thể phong tỏa rất kín đáo, hai là mấy vị lão tiền bối đó nội công cực kỳ thâm hậu nên tuy qua đời đã lâu mà diện mạo vẫn y như lúc sống.
Trương lão phu nhân hỏi :
- Thật thế ư?
Tiêu Lĩnh Vu đáp :
- Trước nay Tiêu mỗ chưa từng nói dối ai.
Trương lão phu nhân hỏi :
- Các ngươi đã vào cung cấm rồi há chẳng để luồng không khí lưu thông làm hư nát pháp thể của họ rồi ư?
Tiêu Lĩnh Vu đáp :
- Mấy vị lão tiền bối đó đã mất lâu ngày, pháp thể khô đét lại, chắc không thể hư nát được.
Trương lão phu nhân hỏi :
- Ngươi có lấy được tiêu pháp của Trương gia không?
Tiêu Lĩnh Vu thủng thẳng đáp :
- Bọn tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-chi-than-cong/1299910/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.