Tiêu Lĩnh Vu gật đầu hỏi :
- Người đó dụng tâm như thế nào?
Thương Bát đáp :
- Đây còn là cuộc xét nghiệm tài trí. Ai tài không đủ thì dù có lấy được chìa khóa cũng không biết đường vào cung cấm.
Tiêu Lĩnh Vu gật đầu nói :
- Đúng thế!
Thương Bát nói :
- Tài trí của đại ca người thường không thể bì kịp, nhưng lúc này dường như trong lòng thảng thốt mà lại bồn chồn, chỉ muốn vào một bước tới cung cấm để trở ra còn lo liệu việc khác.
Tiêu Lĩnh Vu nghĩ thầm :
- Tiểu huynh vẫn băn khoăn về nỗi lo âu của Khâu tỷ tỷ, quả nhiên trong lòng thảng thốt...
Thương Bát lại nói tiếp :
- Phàm người nào quá nặng lòng về chuyện dắc thất thì trí năng phán đoán sự việc không minh mẩn nữa. Vì thế mà có câu: hễ động tham tâm là linh trí tối tăm. Nếu đại ca bình tĩnh lại, chỉ chú ý đến bức họa đồ thì tìm ra cửa vào cung cấm cũng không khó lắm.
Tiêu Lĩnh Vu đột nhiên đứng dậy chắp tay nói :
- Đa tạ huynh đệ có lời chỉ giáo.
Thương Bát vội phục xuống lạy và đáp :
- Tiểu đệ có mở mang thêm chút ngu tối nào cũng là của đại ca ban cho.
Tiêu Lĩnh Vu đỡ Thương Bát dậy nói :
- Tiêu mỗ có tài đức gì mà được hai vị huynh đệ quá yêu như vậy?
Bỗng chàng hỏi :
- Huynh đệ! Có phải hai vị thu được rất nhiều tài bảo không?
Thương Bát mỉm cười đáp :
- Không biết bao nhiêu mà kể. Nhưng sau khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-chi-than-cong/1300024/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.