Thương Châu võ viện đã từng chỉ phụ thuộc Khương Vương phủ càng được hoàng thất giúp đỡ vọt trở thành võ viện to lớn nhất Thương Châu, danh chấn Bắc Cương.
Bây giờ Thương Châu đã không còn là đất phong của Khương Vương phủ nữa, mà là võ viện độc tôn, tam đại tân vương xưng hùng.
Khương Vương phủ chỉ có thể coi là trấn thủ Bạch Hổ quan, ngay cả tám đại võ tướng cứ điểm mà bọn họ cũng không thể hoàn toàn khống chế.
Khương Phàm không để ý đến bọn hắn trào phúng thế nào, chờ sau khi cứ điểm mở ra liền thuận biển người tiến vào rừng rậm Đại Hoang.
Hắn nhẹ nhõm tránh đi khỏi tán tu cùng các học viên, nhanh chóng lao vào trong rừng cây giống như là linh viên, rất linh hoạt, hai mắt sáng tỏ lóe ra ánh mắt sắc bén không hợp tuổi tác.
Đây là Khương Phàm chân chính mà người khác chưa từng thấy qua ngoại trừ Khương Uyển Nhi.
Bởi vì hắn rất quen thuộc rừng rậm, Khương Phàm rất nhanh đã tìm đến một gốc Hổ Văn Thảo, tiếp theo chính là gốc thứ hai, gốc thứ ba.
Nhưng số lượng này thật quá ít.
Hắn cần càng nhiều Hổ Văn Thảo, bắt đầu mạo hiểm tới gần chỗ càng sâu.
Một mực bận rộn đến xế chiều, tùy thời giải quyết mười mấy đầu mãnh thú, hắn thành công thu hoạch hơn ba mươi gốc Hổ Văn Thảo.
- Không sai biệt lắm, đủ dùng hai ngày.
Khương Phàm thở phào, nhìn lại khu rừng rậm rạp chung quanh, chuẩn bị trở về.
Đại Hoang ban đêm vô cùng nguy hiểm, ai cũng không dám lưu lại.
Thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1908975/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.