Khương Phàm dở khóc dở cười, còn tưởng rằng có võ pháp, đan dược, hay vũ khí gì đó, kết quả lại là tinh tệ. 
Bảo bối thần bí như vậy, vậy mà dùng để tiết kiệm tiền? 
Vị chủ nhân trước của nó cũng là nhân tài. 
Bất quá, nhìn tinh tệ thật dày, Khương Phàm tự an ủi mình, dù nói như thế nào cũng coi là một phen phát tài. 
Mấy chục vạn tinh tệ, hẳn là một đêm chợt giàu. 
Bao nhiêu tán tu liều mạng cũng không có được nhiều tinh tệ như vậy. 
- Vừa vặn đi thương hội mua vài thứ cần thiết. 
Mấy chục vạn tinh tệ, hẳn là có thể mua không ít. 
Khương Phàm mặc dù thất vọng nhưng dùng để làm không gian trữ vật cũng không tệ. 
Hắn đeo tiểu tháp lên trêи cổ, ngưng tụ ngọn lửa màu vàng lại rèn luyện linh dịch. 
Linh thảo linh quả trong tiểu tháp không ngừng bay ra, cháy hừng hực trong "Nồi lớn" một chút xíu liền biến thành linh dịch tinh khiết. 
Những linh thảo linh quả này phổ biến nhưng so với trong Vạn Bảo các thì càng cao cấp hơn một chút, luyện ra linh dịch càng tinh khiết hơn. 
Từ xế chiều đến hừng đông hết thảy luyện được sáu bình. 
- Đủ rồi. 
Khương Phàm cầm lấy một bình, nuốt vào bùng hơn phân nửa, linh lực vừa tinh khiết lại vừa nồng đậm tràn vào kinh mạch, lao nhanh tới trong khí hải. 
Khí hải bị ánh sáng vàng kim chói mắt chiếu rọi, giống như đại dương màu vàng óng, bao la hùng vĩ mà thần bí, chỉ là hỏa điểu cao ngạo kia đối với linh dịch này lại không 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1908987/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.