Yến Khinh Vũ càng không gặp được nguy cơ như vậy, ý thức trống rỗng, phảng phất như nghĩ đến hình ảnh mình chết thảm.
Kinh hồn chớp mắt một cái, Khương Phàm đưa tay vung Yến Khinh Vũ lên, dùng sức đặt ở dưới người mình, kéo căng thân thể ngạnh kháng một kϊƈɦ tàn nhẫn này.
Ầm ầm!
Mặt đất lay động, bụi đất tung bay, kịch liệt va chạm tạo thành "Mộ đất" cao năm mét rộng hơn mười thước, đem hai người Khương Phàm mai táng tại bên trong.
Sắc mặt Hoàng Hùng dữ tợn chợt lảo đảo một trận, ngồi liệt trêи mặt đất, kịch liệt thở hổn hển.
Hắn vừa mới chém giết cùng mãnh cầm, bị trọng thương.
Nếu như không phải nghĩ muốn giết Khương Phàm, hắn đã chuẩn bị đồng quy vu tận cùng mãnh cầm.
Hắn liều mạng trọng thương, trốn vào trong sông, sau đó lưu lại vết tích, chờ Khương Phàm mắc câu.
Rốt cuộc...!Ông trời cũng mở mắt, tiểu tử này thật đúng là dò theo!
Hoàng Hùng hư nhược ngồi đó, ánh mắt một khắc đều không rời khỏi mộ đất trước mặt, đợi thời gian trôi qua.
Tiểu tử này mặc dù giảo hoạt lại khôn khéo, nhưng nói cho cùng vẫn là một hài tử Linh Anh cảnh, dựa vào thân man lực dùng Ô Cương Cung mà thôi, thời điểm chân chính mặt đối mặt thì hắn gánh không được một kϊƈɦ toàn lực của Linh Nguyên cảnh.
Bất quá vì lý do an toàn, chôn một hồi rồi tính.
Nếu như chết rồi, vừa tốt, nếu như không chết, cũng có thể từ từ nín chết.
Sau mười mấy phút, Hoàng Hùng chống người lên, đi vào trước mộ đất, hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1909004/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.