Hai vị học viên võ viện trao đổi ánh mắt, đều nhìn ra chút vấn đề, quan hệ giữa Yến Khinh Vũ và Khương Phàm này tốt đến mức không bình thường.
- Người Triệu gia thì ít đi lại tròn Đại Hoang đi, rất nguy hiểm.
Vạn nhất có việc gì ngoài ý muốn cũng đừng vu vạ trêи đầu Bạch Hổ quan.
Khương Phàm cõng Yến Khinh Vũ từ bên cạnh Triệu Cảnh Thiên rời đi.
- Là ngươi?
Triệu Cảnh Thiên đang muốn ngăn Khương Phàm lại, nhưng chợt nhớ tới cái gì.
Ngày đó ở bên ngoài Yến phủ lần đầu tiên nhìn thấy Khương Phàm đã có một loại cảm giác quen thuộc không nói được, hôm nay dáng vẻ Khương Phàm máu me đầy mặt, để hắn nghĩ tới một người.
Khương Phàm dừng lại, quay đầu mắt nhìn Triệu Cảnh Thiên, cười nhạt một tiếng:
- Triệu công tử còn thiếu ta vài gốc linh thảo đó.
- Quả nhiên là ngươi.
Ánh mắt Triệu Cảnh Thiên có chút ngưng tụ.
Hai vị học viên cũng kịp phản ứng, đây không phải là hài tử ngày đó gặp phải tại Đại Hoang Long Nguyên sao?
Cũng chính là hài tử tùy tiện chỉ để sáu vị học viên bọn hắn mất mạng.
- Long nguyên có phải ở trêи tay ngươi hay không? Sắc mặt Triệu Cảnh Thiên càng khó coi, hắn bỗng nhiên có hoài nghi, ngày đó căn bản cũng không có lão đầu nào, chỉ có một mình Khương Phàm.
Nếu thật là như thế, long nguyên Địa Long kia rất có thể bị Khương Phàm đào đi, còn cố ý chỉ dẫn bọn hắn chạy đến chỗ sâu Đại Hoang.
- Ngươi từ đâu tới cảm giác ưu việt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1909015/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.