Hai mắt Khương Uyển Nhi ʍôиɠ lung, vui đến phát khóc.
Từ sau khi kinh mạch bị phế, nàng liền hỏng mất.
Tuyệt vọng, sợ hãi, còn có thống khổ không giờ khắc nào không giày vò lấy nàng.
Mặc dù Ngân Vũ Thảo mang đến một chút hiệu quả, nhưng nàng vẫn chưa tin chính mình có thể thật khỏi hẳn.
Không nghĩ tới Khương Phàm nhanh như vậy lại tìm được linh thảo cho nàng, lại còn thật xâu chuỗi kinh mạch đến cùng một chỗ.
Hơn mười ngày tuyệt vọng tại thời khắc này cũng đã tan thành mây khói.
Loại cảm giác tiến vào vực sâu lại bị vớt ra này chỉ có tự mình trải qua mới có thể khắc cốt minh tâm.
- Ta đã đáp ứng với muội.
Khương Phàm lau đi khóe cho nàng, trấn an nói:
- Trước tiên dưỡng thân thể thật tốt, dùng nhiều đan dược điều trị kinh mạch một chút, chớ nóng vội tu luyện.
- Ừm.
Khương Uyển Nhi cảm thụ được linh lực chảy xuôi trong kinh mạch, có một loại cảm giác lại lần nữa sống lại.
Yến Khinh Vũ vuốt v3 dấu bàn tay trêи mặt, mặt lạnh nhắc nhở.
- Các ngươi có thể trở về Khương Vương phủ, tộc lão thấy Uyển Nhi khôi phục, khẳng định sẽ một lần nữa nhìn thẳng vào nàng.
- Không nóng vội, chờ mấy ngày lại trở về.
- Còn không nóng vội, Khương Vương phủ đều loạn thành dạng gì rồi?
Yến Khinh Vũ hết chỗ nói, Vương gia mất tích, Uyển Nhi bị phế, trực hệ Khương gia đã không còn người.
Bởi vì đạt được tộc lão toàn lực ủng hộ, phụ tử Khương Hồng Dương và Khương Nhân cơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1909019/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.