- Khương Uyển Nhi? Nàng vậy mà đi ra.
- Đáng thương, đường đường là lục phẩm linh văn, hi vọng cuối cùng của Khương gia, vậy mà biến thành phế nhân.
- Ngay cả Vương gia đều bởi vì tìm Tạo Hóa Đan cho nàng mà mất tích.
- Khương Vương phủ cũng thật lộn xộn.
- Bạch Hoa điên rồi, vậy mà phế đi nàng, còn không bằng trực tiếp giết.
- Hình như Khương Phàm và Khương Uyển Nhi đều bị trục xuất khỏi Khương Vương phủ rồi, bọn hắn có tiền tham gia đại hội giám bảo sao?
- Đại hội giám bảo hôm nay, hình như Khương Vương phủ cũng không có phái người tới.
- Bọn hắn nào có tâm tư tham gia đại hội giám bảo gì.
Mọi người Phàm luận ầm ĩ, mặc dù không đến mức trắng trợn, nhưng cũng không có bao nhiêu tị huý.
- Nàng lại còn có tâm tư tới tham gia đại hội giám bảo, chẳng lẽ muốn ở chỗ này tìm vận may?
- Rất có dũng khí , nếu đổi lại là ta đã sớm tự sát, cũng sẽ không đi ra để cho người ta chỉ chỉ trỏ trỏ.
- Thiếu niên kia chính là Khương Phàm rồi?
- Nếu như không phải chuyện này, ta cũng không biết Khương Vương phủ còn có một đứa con nuôi.
Đám người các tông tộc cũng chú ý tới nơi này, càng nhiều hơn chính là chú ý tới Khương Phàm.
- Khương Phàm, không nghĩ tới ngươi vậy mà cũng tới đây, long nguyên bên trong Đại Hoang đều không thỏa mãn được ngươi ?
Triệu Cảnh Thiên mang người tới đây, lạnh lùng hừ một tiếng.
Khương Phàm mỉm cười với hắn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1909062/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.