Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, Hỏa Liên nở rộ, liệt diễm sôi trào để lôi triều tán loạn.
Thánh phẩm linh văn, Huyền cấp võ pháp, tuyệt đối áp chế.
Sắc mặt Lôi Minh Đạo đại biến, không đợi có phản ứng gì đã bị liệt diễm đẩy lui.
Khương Phàm cất bước như bay, ngay tại lúc Lôi Minh Đạo lùi lại té ngã, hắn liền vọt tới, tung ra một cước đá vào bụng Lôi Minh Đạo.
Lôi Minh Đạo phát ra tiếng kêu thảm thiết, dung tư thế nằm ngang bay ra hơn ba mươi mét, nằm nhoài dưới đài cao thống khổ cuộn mình.
- Lôi triều vậy mà...!Vậy mà không chịu nổi một kϊƈɦ?
- Võ pháp thật mạnh!
- Hắn cũng là lục phẩm linh văn?
Các đệ tử Thiên Sư tông càng phấn chấn càng hiếu kỳ, uy thế ngọn lửa màu vàng kia quá mạnh, cách rất xa đều có thể cảm nhận được cỗ năng lượng ba động dữ dằn.
- Người kế tiếp!
Khương Phàm lại chỉ về phía Kim Cương tông, ba chữ vô cùng đơn giản lại lộ ra cỗ cường thế bá đạo.
- Ngươi là mấy trọng thiên?
Ánh mắt Bùi Vân Hải nhìn chằm chằm Khương Phàm, rõ ràng là bát trọng thiên nhưng bộc phát ra năng lượng lại có thể so với cửu trọng thiên.
Mà võ pháp và linh văn phối hợp có chút mạnh quá mức.
- Ngươi đường đường là Đại trưởng lão Kim Cương tông, ngay cả cảnh giới của ta đều nhìn không thấu?
- Ngươi ẩn giấu đi cảnh giới! Lên cửu trọng thiên cho ta!
Dạ Thiên Lan lập tức quát tháo:
- Bùi Vân Hải, không cần mặt mũi rồi? Ngươi rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1909142/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.