Tại thời điểm Thiên Sư tông phái người tiếp quản quặng mỏ Tây Nam, Khương Phàm đã một mình rời khỏi Thiên Sư tông, xông vào La Phù sơn mạch.
Hắn mặc dù thu thập được đám người Kim Cương tông nhưng kỳ thật chưa đã nghiền, chỉ có thể tìm vài Yêu thú thử cực hạn của mình một chút.
Thuận tiện đột phá, nhanh chóng tiến vào cửu trọng thiên.
Vô luận đi đến đâu, thực lực đều là nhất.
Tiểu xà lần đầu tiên nhìn thấy rừng rậm liền vui chơi tán loạn khắp nơi.
Hình thể mảnh khảnh, phối hợp hai cái cánh nhỏ uỵch uỵch, tốc độ nhanh kinh người.
Khương Phàm vậy mà đuổi không kịp.
Tiểu gia hỏa còn thỉnh thoảng từ đằng xa vọt trở về, quấn vài vòng trêи người Khương Phàm lại thoát ra ngoài, giống như đang ghét bỏ tốc độ của hắn quá chậm.
Khương Phàm cũng không để ý, chạy khắp nơi tìm kiếm mãnh thú chém giết, kϊƈɦ th1ch cực hạn, cũng đang quen thuộc lấy hoàn cảnh La Phù sơn mạch.
Lúc chạng vạng tối.
Rống!
Nơi xa đột nhiên truyền đến tiếng gào thét cuồng liệt, đất rung núi chuyển, túc điểu kinh bay, giống như một loại mãnh thú nào đó đang phát cuồng.
- Không tốt!
Sắc mặt Khương Phàm hơi biến, tiểu gia hỏa sẽ không phải đã chọc giận tên đáng sợ gì đấy chứ.
Trong rừng già hỗn loạn, một đầu Thiết Bối Thương Hùng hơn năm mét đang phát cuồng vỗ mạnh.
Khí lãng kinh người không ngừng bạo động phá hủy cánh rừng, đánh rách tả tơi khắp nơi.
Lúc Khương Phàm chạy đến, tiểu gia hỏa đang bị khí lãng mãnh liệt đánh bay, nện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1909146/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.