Khương Phàm hiểu, bởi vì Kim Tủy Đan rất dụ hoặc, tất cả mọi người tiến vào vùng rừng rậm kia, người nào cũng đều biến thành con mồi.
Ai muốn đan dược thì cần càng nhiều ngọc bài.
Một từ "Càng nhiều", cũng đủ để cho bất luận kẻ nào cũng phải lâm vào điên cuồng.
Bởi vì cuối cùng trước khi mở màn, ai cũng sẽ cảm giác mình "Không đủ", có thể "Càng nhiều".
Về phần người đến n Oán Tràng tìm kiếm cứu rỗi, không chỉ phải đối mặt uy hϊế͙p͙ của Yêu thú, còn phải đứng trước sự săn bắt của những người khác.
- Ngọc Đỉnh tông không bán Kim Tủy Đan ra bên ngoài, sẽ chỉ cấp cho n Oán Tràng, cho nên càng lộ ra trân vẻ quý.
Kim Tủy Đan rất thích hợp với ngươi, đối với Thánh linh văn ngươi có hiệu quả điều dưỡng rất tốt, bất quá cảnh giới ngươi không đủ, coi như...!Chờ chút, ngươi đã đột phá?
Dạ An Nhiên lúc này mới chú ý tới khí tức Khương Phàm so trước đó đã mạnh hơn.
- Trước đó mấy ngày vừa đột phá.
- Kim Cương tông đề ra điều kiện gì để mời ta đi...!ừm...!Chịu chết?
Dạ An Nhiên lắc đầu, đột phá trọng yếu như vậy mà chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi liền làm được, nàng năm đó cũng phải hơn nửa năm.
- Hai tòa quặng mỏ.
Nếu như ngươi có thể còn sống, bọn hắn nguyện ý giao ra hai tòa quặng mỏ, nếu như ngươi chết ở bên trong, chúng ta cũng sẽ cho lại Kim Cương tông hai quặng mỏ.
Khương Phàm cười:
- Kim Cương tông mới có vài quặng mỏ, vừa ném đi một tòa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1909150/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.