Khương Phàm lấy Ô Cương Cung ra, trốn ở trong cánh rừng gần đó, tìm kiếm địch nhân ẩn núp.
Tu La tràng này không hổ với cái tên Tu La của nó.
Người tiến vào không chỉ có tâm ngoan thủ lạt, còn dùng bất cứ thủ đoạn nào.
Bất quá, Khương Phàm đi một vòng lớn vẫn không có phát hiện có người nào ẩn núp xung quanh.
Liên tiếp nhìn thấy mấy nhóm người cũng đều là bình thường đi ngang qua nơi này.
- Chẳng lẽ giấu ở trong hồ rồi?
Khương Phàm nhìn chằm chằm mặt hồ bình tĩnh một lát, lắc đầu chuẩn bị rời khỏi.
Không mắc mưu, cũng không gây phiền toái.
Tuy nhiên, ngay tại thời điểm Khương Phàm muốn rời khỏi, nữ hài vậy mà vung lên một đạo lụa trắng, treo ở trêи đại thụ bên cạnh.
Mượn mặt hồ phản xạ ánh sáng yếu ớt, Khương Phàm thấy được trêи mặt nữ tử kia là nước mắt, còn có một màn cười thảm buồn bã lại tuyệt vọng.
Nữ hài nhi giống như đã làm tốt quyết định, không do dự, quyết tuyệt ở trêи cây treo cổ tự vẫn.
Khương Phàm khẽ nhíu mày, chơi ác như vậy ?
Nữ hài nhi thống khổ lung lay thân thể một lát, thời gian dần trôi qua không có động tĩnh.
Khương Phàm đã cảm nhận được Tu La tràng hung hiểm như thế nào nhưng vẫn không thể không để ý.
Nhưng, sau khi xông ra mười mấy mét, Khương Phàm cắn răng một cái lại xông trở lại, dựng Ô Cương Tiễn lên, cách hơn hai trăm mét bắn qua.
Một tiếng vang giòn, Ô Cương Tiễn xoắn nát lụa trắng, đánh vào trong núi rừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1909156/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.