- Lão nha đầu ngươi nghe không hiểu lời ta nói sao? Người đâu, kéo xuống cho ta, nàng dám rời đi nửa bước, đánh gãy chân của nàng cho ta!
Lão nhân giận dữ đứng dậy, muốn rời khỏi.
Tám người lại đồng thời cứng đờ, xong.
Ngoài điện, Khương Tuyền ngẩng đầu, nhìn chằm chằm bóng người khô gầy trong điện kia:
- Lão nha đầu?
Hỏng, nói sai rồi.
Khóe mắt lão nhân kéo ra, khí thế uy nghiêm đều yếu đi mấy phần.
- Lão nương ta hai mươi năm còn chưa có gả đi, là ai? Ta trước sau lĩnh về năm người, ngươi ngại kẻ không thiên phú, kẻ thì bộ dáng không xinh đẹp.
Tên cuối cùng, còn nhìn hắn không thuận mắt?! Lão nương hiện tại đều không có người muốn lấy, ngươi gọi ta là gì? Lão nha đầu?
Khương Tuyền càng nói càng tức.
Trong điện, một vị nam tử coi như anh tuấn ho nhẹ một tiếng:
- Sư muội, ta muốn.
- Lăn!
- Khụ khụ...!
Nam tử kia vội vàng cúi đầu xuống, làm bộ ho khan che giấu xấu hổ.
- Chính ngươi tính khí nóng nảy, còn nói ta? Ngươi nhìn xem ngươi lĩnh trở về đều là cái quái gì? Nói rõ ra chính là cố ý qua loa.
Tên cuối cùng còn chỉ mới mười chín tuổi, phụ mẫu nó, ta có thể nhìn thuận mắt sao?
Lão nhân quay đầu chỉ vào Khương Tuyền mà quát tháo.
- Mười chín tuổi thì thế nào? Lão nương xinh đẹp như hoa, vĩnh viễn mười chín tuổi.
Khương Tuyền cũng chỉ vào cung điện kêu to.
- Phản! Phản rồi! Không biết lễ phép, người đâu, kéo xuống cho ta, giam lại.
Lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1909215/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.