Cửu công chúa giống như không có chú ý tới sắc mặt Tam hoàng tử, một lần lại một lần không hề cố kỵ mà nhắc nhở.
Nơi nào đó tại Hoàng thành.
- Người của chúng ta đều đã ẩn nấp kỹ hết chưa?
Dạ Thiên Lan cải trang thành lão nhân, chắp tay đứng trong lữ đi3m đơn giản, nhìn qua hướng pháp trường.
- Từng nhóm tiến đến, đều phân tán đi ra.
Khắp nơi trong thành đều là tai mắt, bọn hắn không dám tới gần trung thành khu, đều ở khu ngoại thành.
Thần sắc Dạ An Nhiên ngưng trọng.
Phòng ngự thành Khôi Binh so với bọn hắn mong muốn quả thật rất nghiêm mật, từ mười dặm bên ngoài thành Khôi Binh chú ý tới quan sát trên tường thành, trên đường phố, khắp nơi đều có thể thấy được tai mắt ẩn nấp.
Bọn hắn phát hiện, những kẻ âm thầm ẩn núp khẳng định càng nhiều.
- Chú ý ẩn nấp, tuyệt đối không nên hành động thiếu suy nghĩ.
Chúng ta là tới cứu người, không phải tới làm mồi nhử.
Dạ Thiên Lan không hy vọng còn chưa bắt đầu đã bị hoàng thất tưởng lầm là Khương gia mà tiếp cận.
- Phụ thân, người nói Khương gia thật tới rồi sao?
Dạ An Nhiên có chút không cầm chuẩn.
Pháp trường đó mỗi một giờ liền giết một người, cũng hầu như là đều truyền ra tiếng kêu đau đớn thảm thiết cùng âm thanh giãy dụa tức giận.
Ngay cả bọn hắn là những người ngoài này đều nghe không vô, Khương Hồng Võ làm sao có thể nhịn được.
- Ta đoán chừng là đã tới.
Khương Hồng Võ là một kẻ hung hãn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1909225/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.