Khương Hồng Võ hướng Huyết Ngục bên cạnh ra hiệu một chút.
Liêm đao trong tay Huyết Ngục xoay chuyển, thẳng đến con mắt Tam hoàng tử.
- Dừng tay!
Các cường giả hoàng thất nhao nhao la to.
Liêm đao sắc bén lắc lư phía trước con mắt Tam hoàng tử chợt dừng lại.
Tam hoàng tử do dự, nhưng cố không mở miệng.
- Quỳ xuống!!
Một vài thị vệ hoàng thất nhịn không được mà thét lên ra lệnh bọn người Khương Hồng Dương, hoàng tử không thể mở miệng, nhưng đám hỗn đản các ngươi đây không thể không biết cất nhắc.
Đám người Khương Hồng Dương trong lòng giãy dụa, một khi quỳ xuống, mạng của bọn hắn liền phải giao đến trong tay Khương Hồng Võ.
Khương Nhân cắn răng, thấp giọng nhắc nhở phụ thân.
- Phụ thân, quỳ xuống tiến tới, tìm cơ hội liều chết phản kích, tạo cơ hội cho các cường giả hoàng thất.
Cho dù là cơ hội yếu ớt đều có thể cứu Tam hoàng tử ra.
Nếu quả thật có thể thành, Khương Vương phủ chúng ta chính là ân nhân cứu mạng của Tam hoàng tử.
Khương Hồng Dương chau mày, không sai, nhưng Khương Hồng Võ há lại dễ dàng bị ảnh hưởng như vậy, huống chi nơi đó còn Huyết Ngục tàn nhẫn vây quanh.
- Phụ thân, chúng ta không thể không quỳ, chạy cũng không thoát...!
Khương Nhân còn muốn nhắc nhở, lỗ tai hơi động một chút, sau lưng giống như có tiếng gì đó.
- Coi chừng!
Một vị thị vệ hoàng thất đột nhiên hô to.
Đúng vào lúc này, một thanh hỏa thương màu vàng từ trong bụi mù cùng cuồn cuộn khói đặc ở phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1909240/chuong-198.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.