- Đáng đời, ba năm đều không có dám nói một câu thích người ta.
Tiêu Phượng Ngô hừ một tiếng, bên trong ánh mắt sáng ngời lại lóe ra mấy đạo quang mang lạ thường.
- Thứ mỹ hảo không cần thiết nhất định phải chiếm được.
Bản công tử thích từ từ thưởng thức, yên lặng phẩm vị.
Ngươi đây gọi là huyễn tưởng, là ý...!
- Ngươi câm miệng cho ta! Đi thôi! Chuyện kết thúc rồi, chúng ta nên trở về võ viện.
Chu Thanh Thọ đến xem trò hay, vở kịch này cũng xác thực đặc sắc, kết cục còn rất hoàn mỹ.
Tiêu Phượng Ngô đột nhiên hỏi một câu.
- Cầm thú, ước mơ của ngươi là cái gì?
Ước mơ?
Hai chữ tốt đẹp như vậy, từ trong miệng tên khốn này nói ra mới lạ làm sao.
Chu Thanh Thọ trợn trắng mắt:
- Ngươi muốn nói cái gì?
- Ước mơ!
- Tiếp nhận phụ thân, trở thành thành chủ Cẩm Thành.
- Còn gì nữa không?
- Giải cứu ngàn vạn thiếu nữ.
- Nói tiếng người.
- Cưới lão bà, cưới rất nhiều rất nhiều lão bà.
- Ừm, phù hợp hình tượng mặt người dạ thú này của ngươi.
Tiêu Phượng Ngô đứng người lên, nhìn qua hoang dã mênh mông.
- Ta muốn đi La Phù sơn mạch.
Ta đã quyết định rồi.
- Ngươi trước đó cũng không biết đến La Phù! Ta đã nói ngươi đầu óc ngu si, tứ chi phát triển.
Đừng lề mề, đi về võ viện, cố gắng tu luyện thôi, nói không chừng tương lai có thể làm Đại trưởng lão.
Chu Thanh Thọ quay đầu vừa muốn rời khỏi, Tiêu Phượng Ngô đánh mạnh một quyền, đánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1909251/chuong-206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.