- Tin tức này đã oanh động La Phù, cũng mang theo thế lực bên ngoài La Phù tiến đến điều tra.
Ta vừa vặn có một viên, chờ đến khi trở lại Thiên Sư tông, ngài tìm thời gian bế quan thử một chút.
Khương Phàm sờ lấy thanh đồng tiểu tháp, chỉ có bảo vật như vậy, mới có thể xứng đáng công ơn dưỡng dục của Vương gia.
Khương Hồng Võ nhìn chằm chằm Khương Phàm, lại lắc đầu:
- Không được, loại đan dược này quá trân quý, ta không thể nhận.
- Ngài đã bước vào Sinh Tử cảnh thì càng cần viên đan dược kia.
Ta mặc dù đối với Sinh Tử cảnh không hiểu rõ, nhưng Thánh phẩm hẳn là lại càng dễ bình ổn vượt qua hơn.
- Thánh phẩm xác thực...!
Khương Hồng Võ nhìn ánh mắt chân thành của Khương Phàm, trong lòng tuôn ra một dòng nước nóng.
Khương Phàm kiên trì:
- Ta đã là Thánh phẩm, không còn cần nữa, viên này chính là giữ lại cho ngài.
Khương Hồng Võ nhìn chằm chằm Khương Phàm, cảm khái khẽ nói:
- Diêm lão nói rất đúng!
- Diêm bá? Người nói cái gì rồi?
Khương Phàm trước kia đã cùng Khương Hồng Võ hỏi qua tình huống của Diêm bá, chỉ là mỗi lần đều bị qua loa tắc trách.
Khương Hồng Võ đi ở giữa cánh rừng rậm rạp, trầm mặc một lát, sau đó cũng mở miệng.
- Năm đó, thời điểm Diêm lão đưa con tới đã cho ta hai cam đoan.
Đầu tiên, hắn sẽ dùng thời gian nửa năm, giúp Bạch Hổ quan thanh lý tất cả mãnh thú cấp bá chủ trong phạm vi ngàn dặm, bảo đảm Bạch Hổ quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1909255/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.