Khương Phàm mang theo Yến Khinh Vũ rời khỏi chợ đen, cấp tốc vọt vào rừng rậm hắc ám.
- Cởi y phục ra!
Khương Phàm nhanh chóng xé rách y phục.
Áo phòng hộ đặc chế bên ngoài không thể cởi cho nên móc y phục bên trong ra.
- Ngươi làm gì?
Yến Khinh Vũ xấu hổ lập tức quay đầu đi chỗ khác.
- Mũi chó truy bắt con mồi dựa vào là mùi, cởi y phục ra, nghĩ cách dẫn dắt bọn hắn rời khỏi.
Khương Phàm từ trong thanh đồng tiểu tháp lấy ra y phục mang theo người, nhanh chóng thay xong.
- Sau này nói chuyện rõ ràng một chút!
Yến Khinh Vũ do dự một chút liền chuyển tới cây đại thụ bên cạnh, thay đổi y phục bên ngoài.
- Đưa y phục cho ta.
Khương Phàm cầm lấy y phục của Yến Khinh Vũ, thả trước mũi ngửi ngửi, mùi thơm rất nồng nặc, hẳn là có thể.
- Cô bôi cái gì? Thơm như vậy.
- Mùi thơm cơ thể.
- Mùi thơm cơ thể? Ta làm sao không có mùi gì.
Khương Phàm đưa y phục đến trên thân tiểu xà.
- Tiểu Đao, nhớ kỹ vị trí này của chợ đen, sau khi trở về thì đi về hướng đông, chúng ta chí ít sẽ ở bên ngoài hai mươi đỉnh núi.
Tiểu xà rất linh tính nhẹ gật đầu, cấp tốc biến mất trong rừng rậm.
- Ngươi từ khi nào lại giáo huấn Yêu Xà này, Dạ An Nhiên đưa cho ngươi?
Yến Khinh Vũ thử thăm dò hỏi một câu.
- Nhặt bên trong Đại Hoang, đi mau.
Sau khi Mộ Dung Xung đi ra chợ đen, đơn giản phân rõ vị trí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1909269/chuong-219.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.