- Nếu ngươi thông minh liền tranh thủ thời gian mở miệng.
Nếu không, ngươi mạnh miệng, chết rồi, bọn hắn sợ hãi thì vẫn sẽ đem toàn bộ sự thật phun ra.
Ngươi chết...!Quá oan!!
Tốc độ Khương Phàm ép móng vuốt rất chậm, cũng mang đến cho người kia cảm giác kinh dị thấu xương, đầu ngón tay dần dần xẹt qua xương ngực, đưa về phía trái tim đang phanh phanh nhảy lên.
- Sở Uyên! Là Sở Uyên!! Nhanh rút ra, nhanh!!
Nam tử hoảng sợ hô to, hắn không muốn chết, càng không muốn bị móc tim mà chết.
- Ừm?
Khương Phàm ngừng móng vuốt, nhìn về ba người khác.
Ba người dùng sức gật đầu, ai cũng không muốn ngực bị người Vuốt ve như thế.
- Đem ta ném trong suối nước nóng, là chủ ý của ai?
Ba người lập tức đưa ánh mắt nhìn về nam tử bị Khương Phàm khống chế.
- Là ngươi?
Khương Phàm lại duỗi ngón tay phải đi đến.
- Là ta, là ta, a a a, ta chỉ là nghe theo lệnh Sở Uyên.
Hắn yêu cầu muốn trước khi đại hội Đan Tông diễn ra để cho ngươi bị toàn thành lăng mạ.
Ta chỉ có thể dùng biện pháp này, đừng giết ta, đừng giết taaa….
Vương Lương hoảng sợ thét lên.
- Cái gì suối nước nóng?
Nạp Lan Thanh Lạc lập tức sinh ra một loại dự cảm rất không tốt
Các hộ giả Đan quốc rất nhanh đã bao vây dinh thự Nạp Lan gia.
- Nạp Lan Thanh Diệu đâu?
Thường Lăng mang bạch bào trắng hơn tuyết, tóc đen rối tung, khí chất siêu trần thoát tục, cực kỳ giống Tiên Tử không ăn khói lửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1909338/chuong-272.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.