Huyết văn trên cánh tay đã hoàn thành vào ba ngày trước.
Duy chỉ có vị trí xương bả vai thì không.
Tại nơi này, huyết văn muốn cùng dực văn phía sau lưng dung hợp.
Hắn đã liên tục nếm thử ba ngày.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, xương bả vai đau đến thấu tim.
Huyết văn cứ lần lượt trùng kích, đều kéo theo huyết nhục, xương cốt nơi đó thay đổi.
Lúc này, một cỗ sát khí thảm liệt tràn ngập ở trong rừng rậm phía dưới, cây cối lay động, lá rụng bay tán loạn, số lượng lớn chim thú chạy trốn tán loạn.
Một con đại yêu toàn thân tím đen đang từ trong rừng chậm rãi đi tới.
Răng nanh của nó nhọn hoắc, xấu xí đáng sợ, cao gần hơn mười mét, toàn thân đều là bộ lông màu đen, hai cánh to lớn ở hai bên.
Nó là một con dơi to lớn, dùng cánh để đi.
Trên thân đại yêu là một lão nhân mặc hắc bào đang ngồi đấy, toàn thân mang theo hắc khí đáng sợ.
- Đi mau! Đừng lề mề!
Mười tên võ giả cưỡi Lân Mã vung lấy roi sắt xua đuổi trên trăm nam nữ tử ở phía sau.
Toàn thân bọn họ đều treo xiềng xích, mỏi mệt không chịu nổi mà đi tới phía trước, có người già, người trẻ, cũng có hài tử.
- Trời sắp tối rồi, đêm nay ở lại nơi này đi thôi.
Lão nhân trên lưng đại yêu nhìn thâm cốc bên dưới vách núi một chút, âm thanh lanh lảnh khiến cho toàn thân người khác không thoải mái chút nào.
- Đi đến đây cho ta!! Ai là kẻ cuối cùng, hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1909387/chuong-334.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.