Mười ba tuổi, linh lực không tầm thường, hẳn là đệ tử thế lực nào đó.
Nhưng, tuyệt đối không phải là đệ tử thánh địa, nếu không cũng không đến mức đi một mình, càng không khả năng dễ dàng tha thứ việc bị trêu đùa như thế này.
Chỉ cần không phải thánh địa, hắn cũng không có gì phải lo lắng cả.
Hắn là bị Hương vị hấp dẫn tới, bây giờ lại càng muốn nhìn rõ ngoại hình nàng hơn.
- Ngươi không xứng! Ta nói lại lần nữa, tránh ra!
Dạ An Nhiên âm thầm kích hoạt linh lực.
- Ta không xứng? Ha ha, cô nương, chẳng lẽ cô cao quý hơn ta? Ta không xứng với nữ hài, trừ phi cô nương là đến từ thánh địa.
Không, nữ hài nhi trong thánh địa mà Lục Thanh ta tuyệt đối không xứng cũng không có mấy người.
Lục Thanh Tuyệt đứng lên, hai tay chống trên mặt bàn nhìn phía trước tìm tòi, mỉm cười nói.
- Ta không thích ra tay đánh nữ tử, cuối cùng xin cô...!tháo mạng che mặt xuống.
- Ta buồn nôn nhất chính là loại này con em thế gia các ngươi đây.
Tự cho là đúng! Cuồng ngạo tự đại! Lại hiếp yếu sợ mạnh!
Vẻ mặt ngữ khí của Dạ An Nhiên tràn đầy chán ghét.
- Ha ha, ta chỉ muốn nhìn cô một chút mà thôi.
- Thế nào, nhận không ra người sao? Ta cũng tặng cô một câu, đừng cho mặt không biết xấu hổ.
Lục Thanh Tuyệt há to miệng, phun ra một chữ:
- Tháo!
- Ta cho ngươi một chữ...!Biến!
Dạ An Nhiên đang muốn chuẩn bị giết ra ngoài thì chợt chú ý tới cửa vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1909394/chuong-343.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.