- Mười ba tuổi mà cao thế này, ngươi có tin được không?
Khương Phàm quay đầu về nhìn lại thấy Dạ An Nhiên lắc đầu, vừa xoay người lại, một khắc này, ánh mắt hừng hực, toàn thân phồng lên, năng lượng mênh mông trong thân thể gầy gò dâng lên cuồn cuộn.
Khí thế đại biến.
- Tôn nghiêm Thánh địa không thể xâm phạm.
Toàn thân Thái Long nở rộ kim quang giống như một chiến tướng mặc kim giáp, vài bước chân đã vượt qua hơn ba mươi mét lao thẳng đến chỗ Khương Phàm.
Gầm lên một tiếng giận dữ, quả đấm to lớn cuốn lên cương khí mãnh liệt, kình phong gào thét.
Thân thể Khương Phàm ổn định, hai tay giao nhau, ngạnh kháng nắm đấm to như cái đầu kia.
Nhưng...!
Bành!!
Một tiếng vang oanh động cả phố dài.
Toàn thân Khương Phàm run rẩy, trong nháy mắt mất đi khống chế, ngửa mặt bay ra ngoài.
Đây là lực lượng gì?
Khương Phàm lăn lộn liên tiếp hơn mười vòng, đập ầm ầm trên mặt đất.
- Tiểu tử, thế nào, có thể chịu một quyền của ta hay không?
- Vẫn có thể tiếp được vài quyền!
Thái Long đạp đất phóng lên trên không hơn mười mét, trọng quyền bên tay phải phát sáng, giống như một viên thiên thạch kéo theo ánh sáng chói mắt đánh về phía Khương Phàm.
Mười vạn cân?
Cực hạn một trăm ngàn?
Hai tay Khương Phàm đau nhói đến run rẩy, với lực lượng của hắn, dùng toàn lực ứng phó có thể đánh ra bảy mươi ngàn cân.
Còn tên Thái Long này, một quyền của hắn đã đánh bay mình, rất có khả năng là đã cao hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1909396/chuong-347.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.