Lục Thanh Tuyệt đau đớn quỳ ở nơi đó, hắn cười lạnh hai tiếng, nhưng khi hắn vừa muốn nói mình đã thắng lợi thì trên mặt lập tức cứng đơ.
- Ăn chưa đủ sao? Lại tiếp tục chứ?
Dạ An Nhiên bao quanh lấy lít nha lít nhít tự phù, tất cả đều là chữ Thổ rõ ràng, không ngừng liên tục hấp thu Thổ nguyên lực ở rừng rậm xung quanh.
- Ngươi...!rốt cuộc linh văn của ngươi là gì?
Lục Thanh Tuyệt chưa từng trãi nghiệm qua linh văn loại linh chú cường đại như vậy.
- Thiên Thư...!Thánh văn!
Dạ An Nhiên đè ép hai tay về phía trước, hơn hai mươi mảnh Thổ Linh Phù sôi trào lên cát bụi ngập trời, giống như từng tảng đá vạn tấn đập tới phía Lục Thanh Tuyệt.
- Thánh văn?
Sắc mặt Lục Thanh Tuyệt đại biến, toàn thân lại nổi lên từng cơn sóng nhiệt nóng hổi.
Thiên Thư? Thánh văn?
Lão tử đã chấm ngươi!
Lục Thanh Tuyệt giơ vòng tay không gian lên, ánh sáng lấp lóe, một con mãnh cầm gáy to vọt ra, vỗ cánh bay lên không.
- Chẳng mấy chốc lão tử sẽ trở lại.
Con quỷ nhỏ, ngươi chờ đấy cho ta.
Lục Thanh Tuyệt bắt lấy móng vuốt mãnh cầm phóng tới không trung.
Nhưng Dạ An Nhiên cũng không có đuổi theo, nàng chỉ phất phất tay xua hắn đi.
- Ừm?
Lục Thanh Tuyệt lại đột nhiên biến sắc, hỏng rồi, quên mất một người.
- Lục công tử, vẫn chưa xong đâu, vội vã đi đầu thai sao?
Khương Phàm lao vùn vụt tới, hắn bay lên xoay người một vòng, tàn đao nặng nề đánh về phía trước một kích.
Phốc phốc!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1909411/chuong-355.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.