- Có người nào khen rằng cô rất xinh đẹp hay không?
Khương Phàm đột nhiên xuất ra một câu ca ngợi, vậy mà lại để Dạ An Nhiên có cảm giác thụ sủng nhược kinh(*).
(*) Được sủng ái nhưng lại lo sợ.
Mặc dù câu ca ngợi này đơn giản đến không thể đơn giản hơn, nhưng cũng khá khó khăn.
Dạ An Nhiên khẽ nhếch môi cười khẽ, vừa muốn khiêm tốn, nhưng Khương Phàm lại thêm tiếp một câu.
- Xinh đẹp cũng vô dụng, thế giới này chính là kẻ mạnh làm vua.
Đi, cùng thử xem thánh huyết mang đến cho cô thay đổi gì một chút.
- Có phải là quá trình phát triển của tên tiểu tử này bị thiếu hụt cái gì hay không?
Dạ An Nhiên im lặng, làm sao lại đụng phải cực phẩm như thế chứ.
- Nhanh đi, đuổi theo!
Khương Phàm đứng trong rừng rậm cao giọng la lên.
Bên ngoài mấy chục dặm có một cánh rừng thần kỳ.
Năm tòa kiếm phong nguy nga đột ngột nhảy lên lao thẳng vào mây xanh, mỗi tòa đều cao chừng hai, ba ngàn mét, hùng vĩ kỳ lạ lại bao la.
Kiếm phong cách xa nhau hơn ngàn mét, ngọn núi lại va chạm vào nhau giữa không trung, hòa làm một thể.
Xa xa nhìn lại, giống như cự trảo của Hoang thú đang móc ngược.
Cho dù khắp nơi trong rừng rậm có thể thấy được núi cao kỳ lạ, nhưng năm tòa núi cao này cũng lộ ra càng đặc biệt.
Trên núi cây xanh tốt tươi, thác nước lao nhanh.
Có linh quả kỳ lạ nở rộ tia sáng hoa mỹ, cũng có hơn mấy ngàn vạn linh cầm xây tổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1909447/chuong-388.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.