Khương Phàm không để ý, nếu đã tới tay thì có thể cam đoan cho ăn no mây mẩy.
Linh hồn Đan Hoàng cũng không có nói thêm nữa, chẳng quản nó có thể trưởng thành đến tình trạng gì, nếu đụng phải loại hoàng tộc nguyên thủy thì chính là thiên đại cơ duyên, lấy đi rồi lại nói sau.
Khương Phàm cẩn thận từng li từng tí cố kéo đứt rễ thân.
Tiểu gia hỏa sững sờ, giơ Đầu lên nhìn Khương Phàm trước mặt, bộ dáng vô cùng linh tính.
Linh hồn Đan Hoàng nhắc nhở.
- Chớ nóng vội ra ngoài, trước hết để cho nó quen thuộc với ngươi đã.
Toàn thân tiểu gia hỏa tản ra huỳnh quang màu xanh biếc lại tinh khiết như nước, nó run run người, nhảy đến trên người Khương Phàm, phát ra âm thanh chi chi.
Khương Phàm nhìn kỹ, từ chỗ nào phát âm thanh vậy?
- Khương Phàm, ngươi thật...!đã đào được bảo bối rồi.
Linh hồn Đan Hoàng rất rung động, cảm thấy may mắn vì Khương Phàm đã kiên trì, nếu không cơ duyên to lớn như thế này sẽ sượt qua người mất.
Khương Phàm nhẹ nhàng điểm tiểu gia hỏa một chút, cười nói:
- Ta chính là muốn chạm tìm vận may.
Nhân sinh mà, xác thực cần phải kiên trì.
Linh hồn Đan Hoàng rất tán thưởng, hoàn toàn quên đi những cái Bất đắc dĩ trước đó của mình.
- Ngoại trừ hiếu chiến ra nó còn có năng lực gì khác không?
- Công dụng kỳ diệu của Thiết Long cổ thụ nhiều lắm, ngươi cứ từ từ phát hiện đi, ta cũng không muốn nói nhiều.
Linh hồn Đan Hoàng không nói thêm lời, rốt cuộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1909465/chuong-412.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.