- Lúc ấy hắn đánh lén, nhìn không rõ ràng, nhưng nếu như gặp lại, ta nhất định có thể nhận ra hắn.
- Tự tin như vậy?
- Ngữ khí đây của ngươi là thế nào? Ngươi biết mình đang nói chuyện cùng ai không?
Úy Thiên Lang rất cao ngạo, bình thường ngay cả đệ tử trong thánh địa hắn đều không để ý tới, cái tên không biết từ nơi nào xuất hiện này lại còn dám nói chuyện với hắn như thế.
- Ta thật phục những đệ tử thánh địa các ngươi đây, có phải có chút quá cao ngạo rồi hay không? Các ngươi nên rời khỏi thánh địa đi ra bên ngoài lịch luyện mấy năm.
Mỗi ngày ở trong thánh địa, hưởng thụ các tài nguyên, hưởng thụ sự ủng hộ của một đám người, ngoại trừ tu luyện thì chính là luận võ, các ngươi đã trải qua khảo nghiệm sinh tử chân chính chưa?
Khương Phàm đều thay bọn hắn đáng thương, tự cao tự đại, cuồng ngạo phách lối, tự cho rằng lưng tựa tên thánh địa thì không có bất cứ kẻ nào dám khiêu khích.
- Chết tiệt, ngươi bị đổ nước vào não rồi sao?
Úy Thiên Lang cau chặt lông mày, không viết từ đâu lại xuất hiện một tên ngu xuẩn.
Đây là đang giáo huấn hắn sao?
Xem mình là cái gì rồi.
- Ta à, là vì tốt cho ngươi thôi.
Khương Phàm đưa tay tháo mặt nạ của Tiêu Phượng Ngô bên cạnh xuống.
- Quen biết không?
- Hắc hắc...!Đã lâu không gặp.
Tiêu Phượng Ngô nhe răng cười, mặt đất dưới chân băng liệt, đá vụn loạn tung tóe, hai chân hắn ép chặt mặt đất, nháy mắt đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1909471/chuong-416.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.