Lý Dần hình như lại không hề chú ý tới ánh mắt quái dị của mọi người, hắn đắm chìm trong vui mừng khi đã phóng xuất ra võ pháp.
- Linh văn hắn đang thay đổi, cho ta cảm giác chính là...!Còn đang thức tỉnh, không có hoàn toàn định hình.
Dạ An Nhiên nhắc nhở Khương Phàm.
Nhưng có một câu lại không nói ra, linh văn này làm sao lại càng lúc càng giống Khương Phàm.
Khương Phàm đã sớm chú ý tới linh văn thay đổi, nhưng thật không nghĩ tới Lý Dần vậy mà có thể diễn biến ra Mãnh Hổ Quyền.
Đây là Thánh cấp võ pháp, làm sao có thể nói phóng xuất thì liền có thể phóng xuất ra được?
Khương Phàm bỗng nhiên có một cảm giác quái dị, gia hỏa này sẽ không phải là đang sao chép hắn đấy chứ?
Không thể nào!
Quá không thể tưởng tượng nổi!
Khương Phàm nói.
- Lý Dần, mạo phạm, ta muốn đưa ngươi vào trong thanh đồng tiểu tháp ở vài ngày.
- Vì sao, ta có phải hay không làm sai chuyện?
- Cho đến khi ngươi nhớ lại thân thế của ngươi, cho ta một lời giải thích có thể làm cho ta an tâm.
Khương Phàm có cảm giác bất an.
Thương Giác sơn, ngọn núi nổi danh trong Thiên Khải bí cảnh.
Ngọn núi nguy nga hùng vĩ, đột ngột nhảy lên hơn sáu ngàn mét.
Đỉnh núi tràn ngập khe rãnh, còn phân tán mấy chục tòa đỉnh nhọn khoảng trăm mét, như đá rừng thẳng tắp, hùng kỳ lại tráng lệ.
Bao quanh đỉnh nhọn là một mảnh đất trống phạm vi tám trăm mét, vuông vức cứng rắn, khắc đầy phù văn cổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1909481/chuong-426.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.