Khương Phàm đứng trên tế đàn, lo lắng nhìn qua không trung.
Úy Thiên Lang đáng chết, lại dám chơi bẩn như thế.
Mặc cho hắn nghĩ như thế nào cũng đều không nghĩ đến mục tiêu của bọn hắn lại là đám người Uyển Nhi, càng không có nghĩ tới trong Thiên Khải bí cảnh lại có nhiều quy củ như thế.
Khẳng định Thương Giác sơn có rất nhiều thí luyện giả mà bọn người Úy Thiên Lang triệu tập được.
Mình vừa đi như thế, tránh không được sẽ có một trận hỗn chiến.
Chỉ dựa vào Đao Hoàng và bọn hắn khẳng định là không ứng phó nổi.
Trừ phi Na Yêu ra tay.
Thế nhưng, Na Yêu lại có thể ứng phó bao nhiêu?
Khương Phàm nôn nóng đến tức giận, nhưng lại cảm thấy quả thật rất bất lực.
Quá chủ quan!!
Quá bất cẩn!!
Nếu như Uyển Nhi và mọi người có cái gì ngoài ý muốn...!
- Đường công tử? Sao huynh lại ra rồi.
Phượng Bảo Nam dẫn người chạy tới nơi này, kinh ngạc nhìn thiếu niên tóc tai bù xù phía trên.
Đây không phải thiếu niên rất có ý tứ mấy tháng trước kia sao?
Còn tưởng rằng đã chết trong Thiên Khải bí cảnh rồi.
Khương Phàm nhìn xung quanh càng ngày càng nhiều người, liền bước nhanh xuống tế đàn.
Phượng Bảo Nam đi đến bên cạnh Khương Phàm, nâng đôi lông mày tỉ mỉ lên:
- Ngươi đi ra thế nào vậy?
- Trước tiên mang ta rời khỏi nơi này đã.
Khương Phàm chuẩn bị ở lại một thời gian trước để nghĩ những cách khác.
- Lục Thanh Tuyệt...!
Phượng Bảo Nam mỉm cười, đang mong đợi câu trả lời của Khương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1909491/chuong-436.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.