- Ngươi nghe không hiểu tiếng người?
Vô Hồi Thánh Chủ không hiểu rõ tiểu gia hỏa này lấy ở đâu ra lực lượng, nếu như không phải thấy hắn là hài tử, trực tiếp đánh ra ngoài sẽ rất không có phong độ, thì bây giờ nàng dã trực tiếp đứng dậy rời khỏi rồi.
- Ta không phải đang cầu xin ngài, ta đang xin ngài tương trợ, cũng là giúp ngài cứu danh dự.
Nếu như ngài không nguyện ý, ta có thể bái phỏng các thánh địa khác.
Khương Phàm cố gắng đối kháng với uy thế cường thịnh của Vô Hồi Thánh Chủ, kiên trì hô to.
- Đan dược La Phù truyền kỳ tổng cộng có năm viên.
Một viên bị Tịch Nhan dùng, một viên bị phụ thân ta, Khương Hồng Võ dùng, một viên bị tông chủ Thiên Sư tông dùng, một viên bị Liêu Nguyên Giáp dùng, còn có một viên...!đang trên tay của ta!
Vô Hồi Thánh Chủ vừa muốn răn dạy Khương Phàm, lại bị câu nói kế tiếp hấp dẫn lấy.
- Ngươi còn một viên?
- Hoàn toàn là sự thật! Đan dược tổng cộng có năm viên, lúc ấy ta mang đi hai viên, Liêu Nguyên Giáp mang đi một viên, Tịch Nhan mang đi một viên, Tịch Dao cũng mang đi một viên, nhưng sau khi ta cứu Tịch Dao từ Lang Gia quốc về nàng đã đem đan dược cho ta.
- Nếu còn một viên, vì cái gì lại không dùng?
- Ta dùng đan dược giao dịch với quốc quân Đan quốc, quốc quân tự mình hỗ trợ phụ thân ta vượt qua Sinh Tử cảnh, chỉ cần thành công, đan dược sẽ cho hắn.
Bây giờ xem ra...!Bọn hắn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1909497/chuong-442.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.