Thậm chí Đan Hoàng còn hoài nghi, đó căn bản không phải là con người, mà là vũ khí, hoặc là... Vật chứa.
- Sư phụ, có thể nhận ra là cái gì không?
Đôi mắt Lý Dần sáng tỏ, vừa chờ mong lại kích động nhìn Khương Phàm.
Khương Phàm trầm mặc thật lâu, trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên, nhãn thần trở nên kiên định.
- Chúc mừng ngươi, linh văn... Bất Tử Hỏa Liệt Điểu!
- Bất Tử Điểu? Lợi hại không!
Hai mắt hắn tỏa sáng, chăm chú nhìn Khương Phàm.
- Vô cùng lợi hại! Nhưng, ngươi phải bảo vệ tốt bí mật của mình, giống như ta, không cần cùng bất cứ người ngoài nào nhắc đến ba chữ Bất Tử Điểu, cứ nói... Ngươi là Kim Viêm Thánh Hỏa.
Khương Phàm quyết định đánh cược một trận, toàn tâm toàn ý bồi dưỡng Lý Dần.
Lương lai hắn muốn lại đến chiến trường Bách Tộc, muốn tái chiến hoàng tộc thiên hạ, các Thiên Đế tộc, hắn cần chiến tướng cường đại lại tín nhiệm.
Cửu Mệnh Bất Tử Điểu của Lý Dần nhất định thiên phú phi phàm, mà cái gọi là trung thành và bảo vệ, thì cần phải để hắn tự mình nắm giữ.
Mặc kệ tương lai có phát sinh cái gì, hắn... đã chuẩn bị sẵn sàng...
- Ừm!
Lý Dần dùng sức nắm chặt nắm đấm, rốt cuộc cũng xác định được linh văn và linh nguyên, cũng đã xác định được phương hướng tu luyện.
- Đi thôi, chúng ta dự tính sau năm ngày là đến Thiên Sư tông. Ta chính thức truyền thụ cho ngươi nội tu công quyết —— Đại Diệu Thiên Kinh!
Khương Phàm đã quyết định, cũng dứt bỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1909535/chuong-471.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.