Hoàng Đại Bính xé sống Quan Hoa Vinh?
- Bây giờ làm thế nào? Là dẫn bọn hắn rời khỏi, hay là cứ như vậy kết thúc?
Hoàng Đại Bính nhìn thấy quốc quân và Thường Lăng đều đã an toàn, lông mày từ từ nhăn lại.
- Quốc quân, xử lý người của hoàng thất như thế nào?
Mẫn Nguyên Hóa cao giọng hỏi thăm, mắt nhỏ gắt gao nhìn chằm chằm cường giả hoàng thất.
Đám hỗn đản này cũng dám chui vào Đan quốc giết người.
Tôn trọng của hoàng thất đối với Đan quốc đâu hết rồi?
Thật sự là một đời không bằng một đời.
Trách không được đều nói hoàng triều kiến quốc ba trăm năm một kiếp, nhìn bộ dạng này, Lang Gia hoàng triều hai trăm năm đã muốn gặp được kiếp của mình!
- Đều thả ta ra, ta xem ai dám giết ta?
Lục hoàng tử hất các cường giả hoàng thất ra, đi đến phía trước, cường thế giằng co với quốc quân.
- Đến đây mà giết ta! Nếu như hôm nay ta chết tại Đan quốc này, không cần đến ngày mai, cường giả tụ tập tại khu vực kinh kỳ sẽ giết vào Đan quốc các ngươi.
Thường Lăng nhìn Khương Phàm.
- Đây chính là lý do không thể giết hắn.
Khương Phàm nói nhỏ:
- Đều đã náo thành thế này, coi như hắn không chết, ngày mai cũng sẽ dẫn người đến thôi.
Thường Lăng lắc đầu:
- Chuyện đó thì không giống! Lực lượng cường đại nhất Đan quốc không ở chỗ thủ vệ, không ở chỗ Đan sư, mà là ở chỗ được các phe tôn trọng, ở chỗ chúng ta chính là nằm ở trung lập.
Nếu như chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1909580/chuong-503.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.