Không phải ánh sáng chướng mắt lại bá đạo của tượng đá kia, cũng không phải liệt diễm thiêu đốt, hay thánh văn nở rộ ánh sáng.
Đoàn ánh sáng kia sáng tỏ lại nhu hòa, tinh khiết lại Thánh Linh.
- Thánh Lộc?
Khương Phàm vô ý thức nhắm lại mắt, nhìn kỹ một chút.
Một con hươu toàn thân trắng như tuyết đứng ở đằng xa, cao không quá một mét, lại vô cùng thần dị.
Thân thể trắng tuyết tỏa ra ánh sáng bóng trong suốt, như bạch ngọc điêu khắc mà thành, sừng hươu trên trán vô cùng rộng rãi, ánh sáng nơi đó càng sáng tỏ, giống như là trên đầu đang đội lên một vòng trăng sáng để nó càng thêm lộ ra thần dị và phi phàm.
Khương Phàm nhìn nó, nhớ tới tràng cảnh lúc trước cùng Yến Khinh Vũ bị nhốt trong hắc ám.
- Bạch lộc thật thần kỳ.
Thường Lăng ngạc nhiên nhìn con hươu phía xa, rất khó tưởng tượng được trong bóng tối âm khí âm u vậy mà lại có một sinh linh thánh khiết như thế.
Bạch lộc hơi nghiêng đầu, mắt to như ngọc thạch đen hiếu kỳ nhìn bọn hắn một chút, vậy mà nó lại đi tới.
Khương Phàm lộ ra nụ cười, là bạch lộc đêm đó sao, còn giống như có biết hắn.
Bạch lộc đi đến trước mặt bọn hắn, toàn thân tỏa ra ánh trăng mông lung, như sóng nước dập dờn, siêu trần thoát tục, thần dị tới cực điểm.
- Ngươi tốt...!
Khương Phàm chào hỏi bạch lộc.
Bạch lộc do dự một lát, vậy mà thật tới gần.
- Các ngươi biết nhau sao?
Thường Lăng kinh ngạc, tiểu thú Thánh Linh như vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1909612/chuong-540.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.