Bởi vì Hàn Ngạo có thân phận đặc thù, đệ tử thánh văn của Vô Hồi thánh địa, đứng vị trí thứ sáu Võ Hầu bảng.
Bởi vì Hàn Ngạo từ hai năm trước đã không còn tiếp nhận khiêu chiến, càng không có người dám khiêu chiến hắn.
Bởi vì Hàn Ngạo muốn đích thân khiêu chiến người quá đặc biệt.
Dế nhũi? Bạch Mao thôn? Nhi tử thôn trưởng, Khương lão nhị?
Bởi vì điều kiện giao dịch Hàn Ngạo lên đài khiêu chiến là —— thời hạn chủ tớ!
- Dế nhũi đâu? Sắp đến giờ rồi người còn chưa tới sao.
- Khương lão nhị là tên thật sao? Loại như thế cũng đáng để Hàn Ngạo tự mình khiêu chiến? Còn giao dịch thời hạn chủ tớ!
- Chết tiêt, ta quá hiếu kỳ rối, cuối cùng là người nào.
- Từ hôm qua đến bây giờ cũng không có người nào tra ra Khương lão nhị là ai sao?
Khán đài tầng năm kín người hết chỗ, tiếng nghị luận ầm ĩ, đều tràn ngập chờ mong đối với cuộc khiêu chiến này.
- Hàn Ngạo ơi Hàn Ngạo.
Các đệ tử Vô Hồi thánh địa tới rất nhiều, đều đứng trong sương phòng phía trên tầng năm nhìn Hàn Ngạo đang ngồi xếp bằng điều dưỡng bên trên lôi tràng.
Khương lão nhị?
Thua thiệt hắn nghĩ ra, đây là ngụ ý vạn năm lão nhị sao?
Còn đem Bạch Hổ quan nói thành Bạch Mao thôn, đem Khương Hồng Võ nói thành thôn trưởng.
Bọn hắn thật có chút dở khóc dở cười, chưa từng nghĩ đến Hàn Ngạo lại còn có một mặt ngây thơ như vậy.
- Khương Tuyền trưởng lão là cô cô Khương Phàm, Khương Phàm là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1909616/chuong-548.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.