Hứa Như Lai rời khỏi khán đài, đi đến diễn võ trường.
- Không cần ba hiệp, chúng ta trực tiếp đánh thật thống khoái, triệt để phân thắng thua.
Hôm nay Khương Phàm chính là muốn thống khoái hiện ra thực lực, để bọn gia hỏa cao ngạo này cúi thấp đầu trước hắn.
- Cuồng ngạo! Ngươi có thể chịu ta ba cái hiệp rồi nói sau! Trước tiên báo lên tên của ngươi, Hứa Như Lai ta không khiêu chiến người vô danh!
Hứa Như Lai leo lên diễn võ trường, khí thế ngoại phóng, chiến ý như thủy triều.
Khương Phàm cười nhạt một tiếng:
- Vô Hồi thánh địa, đệ tử Thánh Chủ, Khương Phàm.
Diễn võ trường náo nhiệt lại lần nữa từ từ an tĩnh lại, rất nhiều người theo bản năng vểnh tai lên.
Nơi nào?
Ai đệ tử?
- Ngươi lặp lại lần nữa?
Hứa Như Lai đều cho rằng mình nghe lầm.
- Vô Hồi thánh địa, đệ tử Thánh Chủ, Khương Phàm.
A, đúng, nói như vậy cũng không chính xác, ta còn chưa có chính thức gia nhập Vô Hồi thánh địa.
Theo ý Thánh Chủ, ta cần bái sư.
Giọng Khương Phàm rõ rõ ràng ràng truyền khắp diễn võ trường an tĩnh.
- Ngươi là đệ tử Thánh Chủ Vô Hồi?
Hứa Như Lai cau chặt lông mày, lập tức quay người nhìn các đệ tử Vô Hồi lui ra ở phía xa.
Số lượng lớn ánh mắt liên tiếp nhìn về phía bọn hắn.
Chuyện sao lại thế này?
Đây lại tính là chuyện gì?
- Hắn là cháu của Khương Tuyền trưởng lão Vô Hồi thánh địa chúng ta.
Cũng là đệ tử Thánh Chủ tự mình mời.
Hắn tên Khương Phàm, Thánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1909620/chuong-552.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.