Nếu như Khương Phàm thua thì sẽ biến thành Chiến Nô của người khác, vĩnh viễn rời khỏi Vô Hồi thánh địa.
Mà, người đứng ở vị trí sau cùng kia sẽ có được Bất Tử Thiên Bia của Vô Hồi thánh địa, tùy ý chi phối Vô Hồi thánh địa một lần.
Ngày hôm sau, Đại Tự Tại điện bái phỏng thánh điện Vô Hồi thánh địa.
- Khương Phàm đệ đệ? Hân hạnh.
Một nữ tử trắng nõn thiên kiều bá mị, dáng dấp yểu điệu đi tới, thân mặc huyết bào tượng trưng cho Đại Tự Tại điện, choàng trên thân thể cao gầy thon dài của nàng, vậy mà lại thể hiện ra một loại phong tình mê người.
Đôi mắt đẹp, đôi môi mỏng hồng nhuận phơn phớt, chiếc lưỡi thơm tho ngẫu nhiên lướt qua hàm răng môi đỏ, mị hoặc câu hồn đoạt phách cảm giác như trực kích linh hồn, làm cho huyết mạch người ta căng phồng, hoảng hốt mê thần.
Các nam đệ tử hai bên thánh điện âm thầm mê ly, hô hấp lộn xộn, các nữ đệ tử tự ti mặc cảm, như ánh sáng đom đóm nhìn lên trăng sao.
- Khụ khụ!
Tất cả trưởng lão dùng sức ho khan, nhắc nhở các đệ tử thất hồn lạc phách, giới thiệu với Khương Phàm:
- Vị này là một trong ba người phụ trách Đại Tự Tại điện, phó điện chủ Hướng Vãn Tình.
Khương Phàm cũng chẳng tốt đẹp gì, đang lườm con mắt sợ hãi thán phục khí tức yêu mị phát tán toàn thân trên người nữ tử trước mặt kia.
Xinh đẹp, thướt tha, lộ nửa cặp đùi đẹp, da thịt như bạch ngọc không tì vết, cảm giác như có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1909641/chuong-579.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.