Vô Hồi Thánh Chủ nhìn Khương Phàm cùng Thường Lăng ở trước mặt, nhếch miệng lên một đường cong.
Tiểu tử này xác thực có duyên phận với Vô Hồi thánh địa, rõ ràng đều đã đưa tiễn, vậy mà cơ duyên lại đưa trở lại Đại Hoang, còn tới Vương Quốc Hắc Ám làm ầm ĩ một trận.
- Ngài là Thánh Chủ, chú ý hình tượng chút.
Khương Phàm âm thầm nhếch miệng, lão nương môn này lại thật sự là không che đậy miệng.
Thường Lăng kinh ngạc nhìn Vô Hồi Thánh Chủ trên đài cao dần dần thu liễm khí tức lộ ra chân dung.
Mỹ lệ, thần thánh, thế này cũng có thể hiểu, tuổi trẻ có thể tiếp nhận, dù sao mọi người đều lòng thích cái đẹp, nhưng cái giọng nói chuyện này hình như không giống so với nàng tưởng tượng lắm.
Sắc mặt Vô Hồi Thánh Chủ trầm xuống:
- Bớt nói nhảm! Phóng xuất Hàn Ngạo cho ta!
- Ta muốn quan sát hắn một thời gian.
- Ngươi muốn? Ngươi nghĩ hơi nhiều rồi! Thả cho ta!
Ánh mắt Vô Hồi Thánh Chủ đột nhiên lăng lệ, khí thế bức người hung hăng ép hướng Khương Phàm.
Khương Phàm không thoải mái, đứng không vững, suýt chút nữa ngã quỵ.
- Tiểu gia hỏa, đừng không phục.
Hắn là đệ tử Vô Hồi thánh địa, cùng là đồng môn sư huynh đệ với ngươi, coi như muốn giáo huấn, cũng nên là sư tôn của hắn, mà không phải ngươi! Thả!
Vô Hồi Thánh Chủ quát mắng một tiếng, chấn động cung điện.
Thường Lăng cuống quít cúi đầu, quả nhiên là Thánh Chủ, vui buồn bất thường, uy thế bức người.
Khương Phàm bất đắc dĩ lắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1909643/chuong-581.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.