Tất Nguyên Lãng hừ lạnh:
- Một tiểu hài tử như hắn tức giận thì làm sao, còn phải để cho ta cho cúng bái?
Quý Khải Minh nói:
- Ngươi tốt nhất vẫn nên điều tra thêm rõ ràng.
- Ha ha, Khương Phàm hắn không phải đã gia nhập Vô Hồi thánh địa sao, đáng giá để các ngươi coi trọng hắn như vậy? Ta đem lời để ở chỗ này, liền xem như Bạch Trầm Hương nàng làm chuyện thương thiên hại lí, Vô Hồi thánh địa cũng đều không có quyền bởi vì một mình nàng mà đồ sát toàn tông ta.
Tất Nguyên Lãng nhìn các trưởng lão Xích Tiêu tông:
- Chúng ta đi! Chờ xem Khương Phàm làm sao mang theo Vô Hồi thánh địa đến đồ toàn tông ta!
- Phụ thân, con đuổi theo Khương Phàm.
Dạ An Nhiên chưa từng thấy Khương Phàm không quan tâm gì như thế này, rất lo lắng tình trạng của hắn.
- Hắn đều không để ý ngươi, ngươi còn quan tâm hắn?
- Phụ thân...!
- Vẫn là không nên đi, chờ một chút xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Thường Lăng bên kia cũng nghĩ đuổi theo, lại bị quốc quân giữ lại.
- Ngươi khẩn trương cái gì? Hắn xem ngươi thế nào rồi!
…
Vô Hồi thánh địa!
- Ngươi nhanh như vậy đã thu xếp tốt rồi? Tiểu tình nhân đâu, không có cùng đi sao?
Vô Hồi Thánh Chủ nằm nghiêng trên giường êm, nửa ngủ nửa tỉnh hơi híp mắt.
- Ngài biết Hoa Vị Yêu không?
- Là tên quái nào?
- Trưởng tử Nhị trưởng lão Xích Tiêu tông, Bạch Trầm Hương.
- Ngươi nửa đêm, xông vào khuê phòng của ta,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1909662/chuong-597.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.