Cho đến khi màn đêm rất nhanh đã giáng lâm, Khương Phàm xa xa ngắm nhìn Phi Thiên Bạch Viên ở cuối tầm mắt, lại phóng Chiến Phật ra, chỉ dẫn Thánh Phật.
- Khương Phàm, nếu ngươi thông minh...!
Chiến Phật vừa muốn giận dữ mắng mỏ, ngay sau đó lại bị Khương Phàm kéo đến, ngay cả câu nói cũng không có la hoàn chỉnh.
- Nên xác định vị trí đi.
Khương Phàm quan sát Phi Thiên Bạch Viên dừng lại ở nơi xa, Thánh Phật phía trên hình như đang nhìn về phía nơi này.
- Khương Phàm! Ngươi chán sống rồi?
Chiến Phật tức giận không kiềm chế được, la hét ầm ĩ trong thiết lao.
Hắn sinh ra trong hoàng tộc, tôn quý hiển hách, chưa bao giờ chịu qua loại khuất nhục này.
- Cho ngươi mấy viên đan dược chữa thương.
Khương Phàm ném tới trong thiết lao một bình đan dược.
- Ngươi muốn hạ độc chết ta?
Chiến Phật lập tức cảnh giác.
- Sau một giờ, ta liền sẽ đem ngươi thả ra, ngươi không muốn chết, liền ăn đan dược.
- Thả ta ra ngoài? Ngươi là muốn đem thi thể của ta ném ra đi.
- Ta còn không có ngu đến mức giết người của Chí Tôn Kim Thành, ăn nhanh lên, chờ một lúc có việc phải làm.
Sau khi Khương Phàm nhắc nhở, hắn thu liễm toàn bộ khí tức, tiềm phục tại chỗ giao giới lãnh địa hai loài Hồng Cự Nghĩ, chờ đợi hắc ám giáng lâm.
Sau đó không lâu, màn đêm buông xuống, bóng tối bao trùm dãy núi mênh mông hoang dã, vết nứt uốn lượn tung hoành đúng hạn lại bạo động, lít nha lít nhít bầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1909717/chuong-629.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.