Khương Phàm tiện tay đưa năm viên đậu vàng vào trong miệng, chữa trị năng lượng cơ thể tiêu hao.
- Ta không biết ngươi, có thể thông cảm được.
Vậy mà ngươi không nhận ra ta, ngươi thật đúng là có chút vấn đề.
Cơ Lăng Huyên đi đến phía trước, ngẩng đầu nhìn Khương Phàm đang cảnh giác, trước khi gia hỏa này tiến đến, biết rõ mình đang ở nơi này, lại không có nghe qua tình huống mình sao?
Nhìn vẻ mặt của hắn, sao lại cần ăn đòn như vậy chứ?
Khương Phàm nhìn Cơ Lăng Huyên, lại nhìn Ngu Khuynh Thành cùng theo một lúc tới, lông mày khẽ nhúc nhích:
- Ngươi cũng là tộc nhân Tử Phủ? Bọn hắn lớn như vậy, sao cô nhỏ như vậy, biến dị sao!
Thể chất cường hãn, tư thái kiêu ngạo, còn có thân thể nhỏ nhắn xinh xắn, chẳng lẽ đây là truyền nhân huyết mạch Tử Phủ cao hơn?
Ngu Khuynh Thành nhìn người này, lại nhìn đến người kia.
Đây là Khương Phàm?
Khương Phàm lại còn không biết Cơ Lăng Huyên?
Cơ Lăng Huyên rất im lặng:
- Ta thật không biết sư tôn coi trọng ngươi cái nào.
- Chớ nói chuyện khác với ta, rốt cuộc ngươi là ai?
Khương Phàm cảnh giác xung quanh, chuẩn bị chạy trốn.
- Ta là sư tỷ của ngươi!
- Ha ha, ta là phụ thân ruột của cô!
- Ngươi cần ăn đòn rồi?
- Tiểu cô nương, đừng tùy tiện, lần trước ta là chưa chuẩn bị xong.
Khương Phàm nắm chặt nắm đấm, giằng co với Cơ Lăng Huyên.
- Ngươi chờ một lát!
Cơ Lăng Huyên nói với Ngu Khuynh Thành, sau đó đột nhiên nhảy lên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1909734/chuong-637.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.