- Đầu có bệnh đều không giải thích được hành vi không thể tưởng tượng nổi của loại như ngươi đây, trừ phi phẩm hạnh, tinh thần, gia giáo của ngươi, các mặt đều có vấn đề, có vấn đề lớn!
Khương Phàm ngay cả vào tình thế như lúc này vẫn c**ng bức đình chỉ Ngu Khuynh Thành đang muốn răn dạy.
Ngay cả các tộc nhân Tử Phủ đều bị sặc nói không ra lời.
Khương Phàm có chút ngẩng đầu:
- Từ khi ta rời khỏi Vương Quốc Hắc Ám, tất cả chuyện ta làm đều là đang tự vệ, phản kích, ngươi thừa nhận không?
- Ta...!
- Nếu như ngươi không thừa nhận, chính là ánh mắt ngươi còn có chút vấn đề.
Không phải mang tính lựa chọn không nhìn thấy, chính là mắt mù.
- Ngươi...!
Ngu Khuynh Thành túc giận đến mức thân thể mềm mại đều đang run rẩy.
- Đủ rồi!
Giọng Ngu Kình Thương hùng hồn, đưa tay ngăn Ngu Khuynh Thành lại.
Ngu Khuynh Thành nuốt ác khí không trôi xuống, chỉ vào Khương Phàm quát tháo:
- Ngươi đào dược viên chúng ta, cũng coi như phản kích?
- Không phải phản kích là cái gì? Các ngươi dọa ta, ta cần điều trị.
- Giao ra đây cho ta!
- Đều bị Thiên Tinh Nghĩ cướp đi rồi.
- Ngươi đang dỗ dành cháu trai sao?
- Ta không giải thích với ngươi, trí thông minh ánh mắt, phẩm hạnh, gia giáo đấy của ngươi đều có vấn đề, nói rất tốn sức.
- Ta giết ngươi!
- Tới đi, để tất cả Vương Quốc Hắc Ám xem một chút lòng dạ của Hỗn Độn Tử Phủ, cũng bởi vì ta muốn khiêu chiến Võ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1909756/chuong-650.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.