Giống như là một dãy núi, rừng rậm liên miên vô tận, chập trùng tung hoành, rung động lòng người, bàng bạc mạnh mẽ, vắt ngang trước mặt Ngu Kình Thương và Khương Phàm.
Đây là phòng ngự mạnh nhất hắn có thể ngưng tụ ra trong thời gian ngắn ngủi.
Thế nhưng, đao khí vô địch đã chém vỡ nát núi cao, dễ như trở bàn tay, cuốn qua dãy núi.
Hư ảnh Chu Tước vờn quanh, sát uy cuồn cuộn, nhào về phía Ngu Kình Thương.
- Không!
Bọn người Ngu Khuynh Thành bỗng nhiên biến sắc, tiếng hét thê lương.
Oanh, rầm rầm rầm...
Dãy núi tử khí vỡ nát, hóa thành cuồng phong vô tận, quét sạch lôi tràng.
Chu Tước Hoàn quấn quanh đao cương, hai tay Ngu Kình Thương lại nổ tung, lồng ngực cũng vỡ nát, máu đổ đầy trời, đánh hắn bay ra ngoài ba trăm mét, sau khi hạ xuống đã liên tục nảy ngược, cuối cùng là va chạm vào bình chướng.
Diễn võ trường vốn đang sôi trào đã lập tức an tĩnh, mười vạn người nín thở định thần tiếp cận Ngu Kình Thương.
Ngu Kình Thương gục ở chỗ này, toàn thân máu thịt be bét, vô cùng thê thảm.
Trong cổ họng hắn phát ra tiếng ô ô quái dị, giãy dụa lấy muốn đứng lên, nhưng không những hai tay đã vỡ vụn, hài cốt cũng đã nát, thời khắc này hắn vô cùng chậc vật và vô lực.
Một bên khác, Khương Phàm đã vượt qua cực hạn, thân thể trọng thương khó mà tưởng tượng nổi, không chỉ có mạch máu vỡ vụn, hài cốt linh hồn đều bị hấp thu tiềm lực vô tận, mượn tình thế phóng tới, chật vật nhào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1909810/chuong-691.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.