- Ngươi... Ngươi làm sao có thể...
Khương Phàm cười lạnh:
- Tốc độ khôi phục của ta không thể kém hơn so với các ngươi bao nhiêu.
Ngu Khuynh Thành vội vàng la lên.
- Ta nhận thua! Ta nhận thua!
Hướng Vãn Tình nói:
- Khuynh Thành cô nương, còn chưa có đánh xong, liền muốn nhận thua?
- Ta nhận thua! Ngươi điếc sao? Nhanh tuyên bố!
- Ngươi xác định?
- Ta xác định, ta vô cùng xác định.
Ngu Khuynh Thành chạy đến bên lôi đài, nói với Ngu Thiên Đạo:
- Ngươi là thất trọng thiên, đổi ngươi lên.
Ngu Thiên Đạo lập tức tiếp nhận lên đài:
- Ta xin chiến!
- Ta cũng xin chiến, ta lên!
Chiến Phật đột nhiên đứng dậy, ánh mắt sắc bén tiếp cận Khương Phàm trên lôi tràng.
- Ngươi lên!
Ngu Thiên Đạo suy nghĩ, hay là lúc này để Chiến Phật lên đi, lại càng dễ áp chế Khương Phàm. Mà coi như mình lên đài thắng, Chiến Phật vẫn sẽ đăng tràng.
- Nếu không, ngươi lên? Phần thắng còn lớn hơn chút.
Trong sương phòng Chí Tôn Kim Thành, có người nhìn về phía Hứa Thiên Kỳ.
Hứa Thiên Kỳ thờ ơ, trước đó đã từng thua, coi như muốn thắng, cũng phải chờ Khương Phàm toàn thắng.
Hắn đường đường là Chí Tôn thánh văn, khinh thường lúc người ta gặp khó khăn mà lợi dụng như thế này.
Hướng Vãn Tình nhìn tình huống Khương Phàm một chút:
- Trận chiến thứ hai, Ngu Khuynh Thành nhận thua, cuộc chiến thứ ba, Chiến Phật đăng tràng.
Chiến Phật Hứa Như Lai bước nhanh xông lên đài diễn võ, ngưng tụ lại phật tượng màu tím, nhìn Khương Phàm.
Khương Phàm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1909812/chuong-693.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.