- Bắc Cương... Bắc Cương... Ta đã luân lạc tới mước phải đào vong sao?
Đại hoàng tử thì thào khẽ nói.
Không cam lòng, bực bội, tức giận.
Đều oán trách cái tên Khương Phàm đáng chết kia. Nếu như không có sự xuất hiện của hắn, nói không chừng mình đã ổn thỏa lên được vị trí Thái tử.
- Tên tạp chủng đáng chết! Ta hận không thể ăn sống ngươi!
Đại hoàng tử ngồi trong thư phòng đến hừng đông, lại yên lặng ngồi đến tận đêm khuya.
Không có người nào biết hắn đang suy nghĩ gì, cũng không có ai biết hắn rốt cuộc đã trải qua những gì.
Khi sắc trời sáng lên lần nữa, hắn đã đi đến hoàng cung, cầu xin tọa trấn Bắc Cương.
Nhân Hoàng vui vẻ đồng ý.
Hắn đang nghĩ ngợi làm sao gõ cảnh cáo vị trưởng tử này, không nghĩ tới lại tự mình lui khỏi.
Sau khi Lục hoàng tử nhận được tin tức, lập tức cảm thấy không lành.
Trong khoảng thời gian này hắn một mực nhẫn nhịn chính là chờ đại ca nhảy trên nhảy dưới chọc giận phụ hoàng, sau đó bị cầm tù bị khống chế, không nghĩ tới hắn lại lựa chọn lấy lui làm tiến.
Đây có thể là do Cửu công chúa đề nghị.
Sau năm ngày, Đại hoàng tử mang theo gia quyến thị vệ của hắn, cùng với Cửu công chúa tiến về Bắc Cương.
Trong ngoài hoàng thành nghị luận ầm ĩ.
Trong mắt tất cả mọi người, Đại hoàng tử trốn đi Bắc Cương, chính là thỏa hiệp của hắn, tiếp nhận an bài của hoàng thất liên quan tới Thái tử.
Từ đó về sau, vị trí Thái tử của Lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1909834/chuong-705.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.