Bọn thị vệ hoàng thất đều không kịp phản ứng, ánh mắt chỉ là theo bản năng thuận hỏa diễm mà nhìn về phía không trung.
- Ha ha! Ha ha ha! Đại hoàng tử, Cửu công chúa, lại gặp mặt rồi.
Khương Phàm cười to, trong thanh đồng tiểu tháp xông ra xiềng xích tráng kiện, kéo chặt lấy bọn hắn.
- Khương Phàm?
Đại hoàng tử, Cửu công chúa rốt cuộc cũng hoàn hồn, khó có thể tin được mà nhìn người đột nhiên bắt bọn hắn.
Đây là ác mộng sao?
Ác linh Đại Hoang còn có thể tạo ảo giác?
- Các ngươi đã từng nói, chúng ta sẽ còn gặp mặt. Ta chờ lại chờ, các ngươi không đi tìm ta, ta nghĩ đến các ngươi nên đã tự mình tới. Vui mừng không?
Khương Phàm cười to nhưng biểu hiện lại đột nhiên dữ tợn, quát tháo toàn trường:
- Ai dám loạn động, ta xé nát bọn hắn!
Cho đến giờ phút này, trên dưới cứ điểm đầu tiên mới phản ứng được, nhanh chóng lâm vào oanh động.
- Khương Phàm?
- Hắn làm sao tại đây!
- Đang đùa sao?
- Sao ở đâu cũng có hắn thế, điên rồi sao?
- Tên hỗn đản này sao lại ở đây? Sao hắn lại có thể ở đây? Ai nói cho ta biết tại sao tên hỗn đản này lại ở đây?!
Bọn thị vệ hoàng thất triệt để điên rồi.
Phụ mẫu nó, ngươi không thể dựa theo mưu kế mà tới làm việc sao?
Ngươi luôn luôn thình lình xuất hiện như thế, huyên náo như thế khiến chúng ta rất khó chịu!
- Khương Phàm, thật là ngươi!
Đại hoàng tử nổi giận.
Lại bị bắt.
Chết tiệt, ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1909842/chuong-709.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.