Khương Phàm bóp lấy cổ u Dương Yên, đem mặt của nàng hất lên, lung lay về phía Thác Bạt Hoằng.
- Còn nhớ cô ta không? u Dương Yên! Thánh linh văn Hồn Thiên thánh địa các ngươi!
- Tên hổn đản ngươi! Thả nàng ra!
Đám đệ tử thiên tài Hồn Thiên thánh địa giận dữ mắng mỏ lấy Khương Phàm.
Ngay cả Hồn Thiên Thánh Chủ cũng hơi nhíu mày, mắt lạnh nhìn Khương Phàm, cũng muốn xem hắn muốn làm gì.
- Xem ra các ngươi còn nhớ rõ. Nhớ là tốt. Chuyện của chúng ta tại Long Hổ Đài còn chưa có thanh toán đâu. Thác Bạt Hoằng, ngươi nếu có thể còn sống rời khỏi Tây Bộ, Khương Phàm ta theo họ ngươi. Mệnh của ngươi, ta định trước.
Khương Phàm đột nhiên giơ một đao lên chém xuống, đầu u Dương Yên rơi xuống đất.
Toàn trường bỗng nhiên yên tĩnh!
Tất cả mọi người giật mình.
Trong đầu đều như đã rỗng, thời gian giống như bị ngưng lại.
Bọn hắn khó có thể tin được mà nhìn cái đầu đang lăn xuống.
Giết?
Hắn giết u Dương Yên?
Ngay trước mặt Hồn Thiên thánh địa, cứ như vậy mà chặt?
- Khương Phàm, tên khốn kiếp, ngươi muốn chết?
Các đệ tử Hồn Thiên thánh địa toàn bộ đều nổi giận lên, giết tới Khương Phàm.
Nhưng, một khí tức kinh khủng từ bảo điện mãnh liệt lao ra, vô hình vô chất nuốt hết đệ tử hồn thiên.
Toàn thân bọn hắn ớn lạnh, giống như bị mãnh thú Hoang Cổ tiếp cận, hô hấp dồn dập, hãi hùng khiếp vía.
- Thi đấu săn giết đã bắt đầu rồi sao?
Vô Hồi Thánh Chủ đi ra bảo điện, phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1909854/chuong-717.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.