- Khương Phàm, Diêm Lâu đâu, bị ngươi giết rồi sao?
Cung Lạc Sơn mang theo bọn hắn đi đến lôi đài, toàn thân tuôn ra dung nham sền sệt nóng hổi, chảy xuôi trên nhuyễn giáp, ngưng tụ không tan.
- Không chỉ có Diêm Lâu chết rồi, Địch Vân cũng đã chết!
Khương Phàm quan sát năm người, đánh giá thực lực bọn hắn.
- Tốt! Chính ngươi thừa nhận!
- Ta không có che giấu? Ta đối mặt với Ly Hỏa thánh địa các ngươi, có cơ hội liền tuyệt đối sẽ không để có người sống!
- Tiểu tử, sát tính thật nặng đó.
Triều Hồng Quang tự mình đối đầu Khương Phàm, bốn người còn lại lần lượt phân tán đến bốn vị khác, vây Khương Phàm lại.
Tất cả người của thánh địa gom lại cùng một chỗ, chú ý luận võ trên lôi tràng.
Mặc kệ Khương Phàm có gì đó cổ quái, chỉ cần bọn người Cung Lạc Sơn có thể phối hợp thì phần thắng rất lớn. Dù sao tất cả đều là thất trọng thiên đỉnh phong, còn có hai Thánh phẩm linh văn.
Tiêu Phượng Ngô ngẩn đầu lên, phách lối nhìn các đệ tử thánh địa thể hiện, hắc hắc, một đám ngu xuẩn, huynh đệ ta chính là Võ Hầu, Võ Hầu vừa quật khởi ở Vương Quốc Hắc Ám!
- Chuẩn bị xong? Ta đến đếm một hai ba!
Khương Phàm nắm chặt lại nắm đấm, mênh mông linh lực phun trào khắp toàn thân, cường quan chói mắt xuyên thấu qua thắt lưng gấm trên trán, nở rộ tại lôi đài.
Bọn người Triều Hồng Quang lập tức phát giác được một khí tức áp bách mãnh liệt, giống như linh văn của chính mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1909858/chuong-719.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.